Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

GÁC CỔNG CỬA QUYỀN

QĐND - Buổi chiều hôm ấy, trời đang nắng như đổ lửa bỗng chuyển dần sang sậm sịt, âm u. Khi mọi người đang hối hả tìm chỗ trú mưa hoặc về nhà, thì ngay ở cổng trường mẫu giáo M đã xảy ra một cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông, một già, một trẻ. Theo quy định, đến 17 giờ là nhà trường đóng cổng chính. Những cháu bé chưa có người thân đến đón sẽ phải gửi vào lớp trả muộn của nhà trường. Tuy nhiên, hôm đó, do trời đổ cơn giông nên hầu hết các gia đình đến đón trẻ sớm hơn mọi ngày, lớp trả muộn cũng đóng cửa. Chỉ còn lại hai cháu bé, một cháu trai 5 tuổi, 1 cháu gái 4 tuổi, chưa có người đến đón. Biết là các cháu còn nhỏ, nhưng ông bảo vệ vẫn bảo phải ra ngoài hè phố đứng đợi bố mẹ, rồi đóng sầm cổng trường lại. Sợ quá, hai cháu khóc ré lên! Đúng lúc đó, bố của cháu bé trai đến đón con. Thấy con mình cùng bạn đang khóc, mặt mày tái mét, anh bức xúc nói với người bảo vệ:
- Trời sắp có mưa to gió lớn thế này, sao bác lại nỡ đóng cổng trường rồi bảo các cháu đứng ở hè phố?
Ông bảo vệ tỏ vẻ khó chịu:
- Ô, cái nhà anh này buồn cười nhỉ? Đã đến đón con muộn lại còn nói với người ta giọng khó nghe thế!
Người bố trẻ nói giọng chê trách:
- Nhưng đường phố xe cộ qua lại như mắc cửi thế này, bác nỡ lòng nào để hai đưa trẻ đứng ngoài lề đường? Nếu không may ô tô, xe máy va chạm vào các cháu thì hậu quả sẽ ra sao?
Ông bảo vệ phớt lờ:
- Ra sao thì tôi cũng không chịu trách nhiệm. Tôi chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đến 5 giờ chiều. Hết giờ tôi về. Có ai trả lương tôi ngoài giờ đâu mà tôi phải trông hộ con cho nhà các anh?
Người bố trẻ ấm ức:
- Chắc hẳn bác cũng có con, có cháu. Nếu cháu bác mấy tuổi đầu mà bị người ta đưa ra đứng đường thế này bác suy nghĩ sao? Hành động của bác không xứng đáng với tư cách của người lớn, chứ chưa nói là một người đầu đã hai thứ tóc. Ông bảo vệ trở nên tức tối:
- Anh không phải lên mặt dạy đời đâu nhé. Các anh có con, thương con thì phải chịu khó đến đón sớm. Thôi, biến về nhà đi, đừng đôi co lôi thôi kẻo không xong với tao đâu.
- Này! Cái lão già nỏ mồm kia - người bố trẻ như đã lên đỉnh điểm của sự tức giận - lão quá đáng thật đấy. Tôi phải dạy cho lão bài học nhớ đời mới thôi.
Ông bảo vệ vằn mắt lên, quát tháo:
- À, thằng này láo nhỉ. Tao thách mày làm được gì tao đấy!
Hai đứa trẻ thấy vậy càng khóc to. Nghe tiếng cãi vã ồn ã, mấy người đi xe máy dừng lại trước cổng trường kịp thời can ngăn họ nên đã không xảy ra cuộc ẩu đả. Sau khi được người khác khuyên, ông bảo vệ vội lảng tránh về phía dãy nhà trong trường. Còn người bố trẻ chở cậu con trai và cháu bé gái hàng xóm về nhà. Người qua đường trách người bố trẻ nóng tính, nhưng lại rất không hài lòng với cách xử sự lạnh lùng, thiếu tình người của người bảo vệ đối với hai đứa trẻ. Hơn thế, ông ta đã không nhận ra cái sai của mình, cố tình cãi chày, cãi cối với kiểu “lý sự cùn”. Điều đáng nói, lời lẽ cãi vã có phần thô lỗ của hai người đàn ông lại diễn ra ngay tại cổng trường mầm non, trước ánh mắt những đứa trẻ và trên một khu phố văn hóa.
THIỆN VĂN
http://buivanbong.blogspot.com/2012/08/gac-cong-cua-quyen.html

Không có nhận xét nào: