Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

Những Blogger bất đắc dĩ

August 25, 2012, 2:47 am Filed under: Xã Hội

Image

Blog: là một trang nhật ký điện tử, cái thời của công nghệ thông tin nó tiện lợi thế đó. Ngày xưa, Lúa viết nhật ký, viết cũng nhiều lắm đấy nhưng qua thời gian, những cuốn nhật ký trở nên ngả màu, mốc mọt và…lần lượt chẳng lưu lại gì. Blog là một loại hình nhật ký, lưu vô thời hạn những dòng chữ mà mình có thể chỉnh sửa cũng như chia sẻ cho nhiều người cùng đọc.

Lúa vừa mở một blog, hoàn toàn không hề có ý định trước, hoàn toàn chẳng muốn quảng bá, vì có gì mà quảng bá nào. Ngay cả những người thân yêu nhất gần gũi nhất của mình không hề biết cái Hailuablog có chủ nhân là….Hôm qua, một cô học trò kém mình 6 tuổi – nên chơi thân như bạn thân- gửi thư, “cô ơi, em có mở blog nè, rảnh cô vô đọc nghe cô. Em nghĩ cô nên mở một blog đi, có gì mình viết cho vui thôi, xả stress hay lắm đó….” “ừ, bây giờ cô bận qúa, rảnh cô sẽ viết” “chừng nào có cho tụi em hay với, ủng hộ cô hết mình”….Vậy mà Lúa đã có blog hơn ba tháng nay, viết gì trong đó, linh tinh, đủ thứ tà pín lù….người ta viết blog thì mong có người đọc, còn Lúa, chỉ để giải quyết một chuyện, giải tỏa bức xúc.

Nếu ngồi mà tính toán, viết blog được gì? Ai trả tiền để đọc mấy cái thứ linh tinh của một phó thường dân “nghèo chữ” như mình? Nếu có máy vi tính, chịu khó ngồi gõ thuê văn bản cũng kiếm ít nhất 5-7 nghìn cho một trang A4. Đấy là chưa kể viết lơ mơ viết “tầm bậy tầm bạ” mà bị chính quyền quy cho cái tội “tuyên truyền chống phá nhà nước, chống phá chính quyền nhân dân” coi chừng bị ở tù như chơi dù rõ ràng đó là nhật ký của mình, ví dụ ư, thiếu gì: Điếu Cày nè, Tạ Phong Tần nè, Anhnămsg nè,…..hoặc cũng bị sách nhiễu, mất công ăn việc làm, bị mời tới mời lui làm việc, bị đánh lén, bị cấm xuất cảnh, bị ….ôi thôi đủ thứ. Thế mà Việt Nam gần đây, số lượng blogger chẳng hề giảm mà càng ngày càng tăng, tăng rất nhanh….

Lúa tự hỏi, cái chị tên là Bùi Thị Minh Hằng, nếu không bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm liệu chị có cho ra đời một blog danoanbuihang hay không? Lúa tin là chị Hằng này cũng chẳng phải dạng không có việc để làm, cũng chẳng phải dân Pro gì trong công nghệ thông tin. Hay một người phụ nữ bé nhỏ, bụng mang dạ chửa con bé nheo nhóc như chị Nga-mẹ của bé Phú, có muốn lập một blog hay không? Mở làm gì? Họ mở blog để được nói, được bày tỏ nhất là trong một xã hội, sự lập lờ đảo lộn cái giá trị đạo đức và luật pháp, sự suy đồi về lương tri càng ngày càng nhiều nhương. Họ chính là những “blogger bất đắc dĩ”

Lúa cũng không phải người có khả năng viết lách. Bản tính cũng nhút nhát, không thích chỗ đông người, ít thổ lộ nên chắc chắn sẽ không có nhiều thứ để viết đâu. Nhiều khi chỉ muốn cóp cái bài nào đó, đọc thấy hay, thấy thích đem về dán lên nhà mình, giống như là vay mược cảm xúc vậy. Chưa bao giờ Lúa gửi thư hỏi xin phép chủ blog đó hết, thích là cóp, chỉ việc ghi nguồn, thế là xong. Xem ra giới blogger cũng “rộng rãi, hào phóng” đấy chứ? Có khi viết một bài xã luận, một phóng sự họ phải mất công vò đầu bứt tai, tồn tiền đi lại, thậm chị chí nguy hiểm cho tính mạng của họ nữa…nhưng cũng chưa có ai phàn nàn gì hay có chuyện gì về việc “anh A cóp bài của tôi mà không xin phép”. Thậm chí blogger VN còn thông báo cho nhau, động viên nhau share thông tin vì trang này chặn sẽ có trang khác được mở, không đọc ở chỗ này sẽ đọc được ở chỗ khác. Cứ thế, lượng thông tin nóng hổi, cập nhật lan truyền một cách chóng mặt mà lẽ ra đây chính là vai trò của báo chí chính thống chứ không phải của giới blogger.

Cứ làm thử một cuộc điều tra xem, giới blogger Việt Nam đủ thứ thành phần, nó đặc biệt ở chỗ, những ý kiến của họ lại “không giống” với những ý kiến/phát biểu/đường lối của chính quyền nhiều hơn là “giống”. Họ có khả năng mổ xẻ, phân tích, phản biện đến chính xác, sắc sảo hơn cả ngay chính tác giả của bài viết có học hàm, học vị nghe đã phát ngất. Quả là vào thời điểm này, những ai đó có ý định lừa bịp, lèo lái thông tin thì hãy dẹp bỏ cái ý đó đi. Quái lạ, ai dạy họ thế? Đó chính là những kinh nghiệm, những trải nghiệm qua những lần va chạm, những lần bị “lừa”. Ngẫm ra cái câu “ai nên khôn không khốn một lần” luôn luôn có giá trị bất biến.

Dù bạn là ai, dù bạn làm nghề gì, nếu bạn đem đến sự thật, nói lên sự thật về tất cả những gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam cho dù bạn viết không thật hay lời văn không hề trau chuốt, Lúa đều yêu quý và ngưỡng mộ bạn.

Ngẩn ngơ ngẫm chút sự đời.

Không có nhận xét nào: