– Nè ông, caddy là nghề chi?
– Đó là nghề chuyên xách túi gậy hàng chục ký lẽo đẽo phục vụ nhất cử nhất động của khách chơi golf, từ đưa gậy, tìm banh đến đưa khăn lau mồ hôi hoặc che dù cho khách. Mấy cô làm nghề này được gọi là caddie.
– Thế thì caddie là một loại đày tớ?
– Ông hỏi vậy coi chừng những cô gái vì nghèo mà phải làm nghề caddy tủi phận. Thực ra, loại công việc này từ lâu đã bị loại bỏ ở châu Âu, Mỹ, Úc. Ở các xứ ấy, golf thủ phải tự phục vụ, còn caddie tư vấn người chơi về việc chọn gậy, đọc độ nghiêng của sân, độ cao của cỏ... Caddie theo kiểu người phục vụ chỉ còn thông dụng ở châu Á và Việt Nam. Mà nè, chuyện ông hỏi liên quan gì đến vụ bạo lực sân golf vừa xảy ra?
– Chính nó! Nhờ ông giải thích mà tôi hình dung được phần nào câu chuyện: một công bộc trẻ măng đang thủng thỉnh rảo bước trên cỏ, đằng sau là cô caddie mảnh mai hì hục vác túi gậy lặc lè! Đã vậy, khi ông đày tớ của dân không vừa ý thì cô bị quát mắng, thậm chí bị đạp thẳng vào đùi khiến phải nhập viện cấp cứu, dã man chưa!
– Tôi lại thấy chướng ở chỗ khác: ông có biết với lương hưu như của ông thì phải nhịn ăn nhịn mặc vài tháng mới đủ trả cho một giờ chơi golf? Tốn kém thế mà một công bộc chưa tới 30 tuổi đã nhiều năm làm khách VIP sân golf, lạ chưa!
– Lạ thiệt. Trong tôi bây giờ đang tràn ngập bao câu hỏi: Sao đày tớ lại có thể chơi kiểu ông chủ? Sao bà chủ lại làm công việc đày tớ cho đày tớ mình? Và sao đày tớ lại nỡ đánh đày tớ của đày tớ?...
– (Tiếng chị Ba chủ quán) Lùng bùng lỗ tai quá! Uống xong thì biến chỗ khác chơi... golf đi hai ông chủ ơi!
Người già chuyện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét