Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Đọc bài nầy mới thấy tài năng của người viết, vừa chanh chua, vừa dí dỏm thấy sợ.

Tối 23.7, Cầm tay mùa Hè diễn ra tại Sài gòn, ngổn ngang giữa sự kỳ vọng của khán giả bởi đã đọc những bài review khen ngợi không tiếc lời của báo chí dành cho các đêm đã diễn tại Hà Nội, sự ế ẩm của khu vực vé trung bình (không biết có ảnh hưởng bởi tổ chức trùng với đêm diễn hoành tráng của David Idol bên Quân khu 7 hay không?), và cả tính chắt bóp thể hiện rõ trong khâu sản xuất chương trình của Nhà sản xuất. Khen chê lẫn lộn, nhưng với tui, đêm nhạc này đúng là có nhiều điều để nói.

Nhạc sĩ Quốc Trung đã rất tự tin khi ra sân khấu mở đầu bằng câu nói: "Chủ đề Cầm tay mùa Hè đơn giản chỉ là cái tên của chương trình thôi. Với chúng tôi, đó chỉ là cái tên. Khác với những chương trình khác thường tự khoác lên những ý nghĩa, mục đích rất to tát, nhưng phần âm nhạc thì hầu như không được chú trọng, Cầm tay mùa Hè thì ngược lại..." Nghe nói thế, có ai mà không hào hứng với ý nghĩ mình sắp được thưởng thức một bữa tiệc ngon, sang trọng bởi những nguyên liệu giản dị và tinh khiết nhất?

Nhưng thực tế chương trình có được như anh Quốc Trung khẳng định?

Màn mở đầu của "lửa" - như lời Quốc Trung - là PAK Band của "rocker"Anh Khoa. Tui không hiểu dân nghe nhạc Việt Nam căn cứ vào đâu mà có thể ca ngợi PAK là rocker tài năng cả về hát & sáng tác? Đâu cứ phải gào thét khàn khàn chút đỉnh là có thể nói mình hát rock? The Beatles có cần gầm rú hay cột tóc xăm mình gì đâu, họ cũng là ban nhạc rock bất tử. Và một bài rock hay nó đòi hỏi nhiều thứ. Trong đó, giai điệu của ca khúc chính là nền tảng cho các tay guitar lead, trống, ca sĩ chính,... phô diễn tài năng của mình. Mỗi bài rock thường sẽ có một yếu tố hay gọi là "câu guitar", câu nhạc đó sẽ là giai điệu dẫn dắt, ghi dấu vào lòng người nghe nhạc. Rất nhiều bài hát của The Beatles và Scorpion có những câu guitar hay khinh khủng trở thành kinh điển như And I Love Her, The House In Rising Sun, Still Loving You... PAK Band hay nhạc của PAK thì xin lỗi, "nhạt sĩ" PAK vui lòng đừng làm điều mình không thể!

Ngồi chịu đựng màn tra tấn điếc tai của PAK Band xong, tui tự nhủ, nếu có dân nghe rock thứ thiệt ở đây, tụi nó dám nhảy lên choảng thằng PAK lắm! Chưa kể đi hát show lớn mà ăn mặc ta nói... Nhìn vô là thấy ám ảnh liền! Vì nó đi mượn mấy ông nội đào đường, đắp lô cốt mấy bộ đồ cam lumineux vừa dơ vừa xấu muốn ói luôn! Mà nó không biết dân tình đang bị ám ảnh bởi đào đường hay sao ấy?

Nhưng đó chưa là gì, cũng chỉ là "nhạt" thôi. Hay nói theo kiểu anh Quốc Trung, "lửa" cũng có cháy, nhưng đây là lửa diêm quẹt, xèo lên một phát, rồi tắt ngóm. Không có gì đáng nói. Uyên Linh cũng có đôi chút tiến bộ so với trước nay. Do có ông thầy Quốc Trung dìu dắt, nên cũng đỡ đỡ. Thảm họa của đêm nhạc chính là một cái tên chưa được nhiều người biết đến - theo lời giới thiệu của Uyên Linh - đó là nữ ca sĩ "rất xinh đẹp" Hà Linh.

Em Hà Linh này hát xong, mọi người ngỡ ngàng, tưởng Quốc Trung mời ca sĩ đám cưới hay PG trong vũ trường tới hát chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn trong một show âm nhạc nghiêm túc có giá trị!

Đầu tiên là trang phục của em ấy. Phải nói là thảm họa! Nhà quê như bà mẹ già của tui mà bả còn hỏi tui: Sao nó mang đôi giày gì mà xấu hoắc dzậy con?

Tại mẹ tui luôn nghĩ, ca sĩ là phải fashionable lắm chứ! Đâu có ngờ.

Mà đã xấu thì thôi đừng có làm dáng! Rất chịu chơi, không mặc áo lót, thì chịu chơi luôn cho nó tới! Cứ ra vừa hát vừa kéo quai áo đầm, vừa bịn ngực, vừa che dzú,... Làm mình ngồi coi mà thấy rất chướng. Hát được một hai bài, khó chịu quá hay sao không biết, ẻm nhún nha nhún nhẩy chạy qua bên phía cánh gà. Bên ánh sáng tưởng ẻm diễn trò gì, bèn rọi đèn theo, ai dè ẻm chạy tọt lót vô trong luôn, tắt đèn không kịp. Chỉ 3 nốt nhạc sau, ẻm tung tăng chạy ra, mặc một bộ đồ khác đen thùi xấu hơn cả xấu! Mà có lẽ lúc tổng duyệt không có trong chương trình cho nên ai cũng ngỡ ngàng nhìn ẻm. Ẻm vô nhạc, xong vừa hát vừa tháo bông tai, gỡ kẹp tóc, sửa dây giày,... xà quần xà quần trên sân khấu như gà mái mẹ, mất tập trung, hát chả ra làm sao. Đến một lát thì cái áo này có vẻ cũng bị hở cổ, ngứa ngáy, thế là ẻm tiếp tục hốt dzú, bịn ngực, lát nữa, quê quá, chẳng biết làm sao, cứ hất tóc qua, rũ tóc lại, tui ngồi coi, tưởng tượng trên sân khấu mà có cây cột, chắc con này nó cởi đồ nó trèo lên luôn quá!

Em này có đặc điểm là nửa mùa toàn tập. Phong cách như gái gọi mới từ giường khách sạn chui ra mà quê đến mức không biết đi mua cái quần lọt khe mà mặc cho nó ra hồn! Mặc váy bó [hay còn gọi là váy ngủ] cứ đưa hết vân quần lót ra, nhìn quê còn hơn xệ.

Dị ứng nhất là cái dây đeo bắp chân của nó. Nguyên tắc đeo phụ kiện là phải đeo cái gì ở chỗ nào mình đẹp nhất. Để người ta tập trung nhìn vào đó, tôn vẻ đẹp đặc sắc của mình lên. Đằng này, ẻm có cái chân rất cong, rất thô, nhưng ẻm quấn 3 vòng xích bạc ngay giữa bắp chân sáng lấp lóa, mắt mình cứ buộc phải tia vào đó, nhìn cái chân cong của ẻm. Bực ơi là bực!

Nói nhiều về bề ngoài và cách biểu diễn là vì nếu nói về giọng hát thì em Hà Linh này có gì đâu mà nói? Tui nghe ẻm hát, xong tự nghĩ ủa con này là ai mà sao nó được lên đây hát ngang xương vậy? Vì hát dở như hạch. Sáng ra đọc báo online, thấy nói em này & em Uyên Linh là "tri kỷ". Tri kỷ bà nội tui! Hai đứa nó là les thì có! Nhìn cái hình này đi, và nếu ai để ý thấy đêm qua lúc hát bài Giận Anh của Đức Trí, em Uyên Linh vỗ mông em Hà Linh thì thừa hiểu. Một trong 2 đứa, hoặc cả 2 luôn, mà không les, tui cùi rút móng.

Vì chương trình chỉ vỏn vẹn có 4 ca sĩ và một ban nhạc chắp vá từ khắp nơi thôi, nên gương mặt đáng nói còn lại không ai khác, chính là diva của chương trình - chị Thanh Lam.

Hồi năm 97 - 98, tui đã từng mê Thanh Lam như điếu đổ. Lúc chị ấy cắt tóc đinh, tui cũng bắt chước cắt theo, nhìn không khác gì con điên! Nhưng mà tui khoái chị ấy hát Bên em là biển rộng, Khát vọng, Mái đình làng biển,... lắm. Rất nồng nàn. Có điều dạo sau, khi dính với Lê Minh Sơn, bả đâm ra nhố nhăng không thể tưởng. Tui thất vọng não nề, không mê Thanh Lam nữa. Với lại, sau này, mình lớn hơn, già hơn, bỗng không còn thần tượng ai như hồi trẻ.

Nhưng đêm qua, chính yếu tui đi coi Cầm tay mùa Hè vì chờ đợi sự trở lại của Thanh Lam, và rõ ràng, Thanh Lam đã không làm tui thất vọng. Rất đàn chị, rất bản lĩnh và đầy ngẫu hứng. Nếu không bị thuốc bởi một lũ điên khiến phải xoay vòng vòng theo những ý tưởng rởm đời thì Thanh Lam sẽ trở về đúng đẳng cấp của mình. Đó là một ca sĩ hát rất hay, hát rất tình cảm, có cái duyên sân khấu để buộc khán giả phải chiêm ngưỡng mình, điều đó, không phải ai cũng có. Ca sĩ không cần ý tưởng hay đào bới sáng tạo gì cao siêu hết! Cứ tập trung hát cho thật say sưa bằng chính cảm xúc của mình, vậy là xong. Chuyện khác, để cho tụi điên nó làm, mình đừng có xó mó vô. Bà Thanh Lam hồi trước bị lăng xăng nhiều thứ lắm, dẫn đến hát hò cũng không giống ai. Ăn mặc thì như bà điên. Nhưng tui rất mừng vì đêm qua, Thanh Lam đã trở lại, một Thanh Lam có vị thế, chứ không phải Thanh Lam mờ nhạt trong những đêm nhạc cách đây vài năm mà tui đã xem. Tóm lại ông Ferguson nói đúng: "Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi".

May mà có đẳng cấp của Thanh Lam cứu vớt, chứ không thì Cầm tay mùa Hè của anh Quốc Trung đã biến thành buổi diễn tập ở quán bar dành cho PAK, Uyên Linh & Hà Linh mất rồi!

[Hình chôm trên ngoisao.net]

http://hanwonders.multiply.com/journal/item/476/476?replies_read=8

Không có nhận xét nào: